Author: jrw8008 | Edit: Azalea
Chương 25: Câu dẫn (27. 02. 2010)
***
8:20 tối.
Ba bế mẹ về. Bão ngửi được mùi rượu trên người ba với mẹ, mẹ còn tựa vào lòng ba an tĩnh ngủ, nhất định là mẹ có uống rượu . . . . . . Continue reading
8:20 tối.
Ba bế mẹ về. Bão ngửi được mùi rượu trên người ba với mẹ, mẹ còn tựa vào lòng ba an tĩnh ngủ, nhất định là mẹ có uống rượu . . . . . . Continue reading
***
Buổi chiều, cửa Secret Garden.
Bão với mẹ đang chuẩn bị tới cửa khách sạn, mẹ đột nhiên dừng lại, cúi đầu nói với Bão: “Bão, có vẻ anh không mang em vào được rồi? Để anh gọi điện thoại cho ba đón chúng ta nhé.”
“Gâu gâu!” Vâng vâng.
***
Phòng khách, đại trạch.
Ba cũng đi xuống lầu, vào phòng khách, ngồi bên cạnh mẹ. Continue reading
***
Nửa đêm, ai thế? Bão vất vả lắm mới nâng được mí mắt híp tịt, nhìn cửa khách phòng bị mở ra. . . . . . Continue reading
***
Bão cùng mẹ tới bách hóa tổng hợp mua quà cho ba, đi từ trên lầu xuống dưới lầu, rồi lại từ dưới lầu lên trên lầu, tới tới lui lui, Bão mệt sắp chết rồi~
Mẹ, chẳng phải chân mẹ bị thương chưa khỏi sao? Chẳng lẽ, sức mạnh tình yêu có thể làm quên đi cả đau đớn? Tình yêu thật vĩ đại nha~ Continue reading
“Tổng giám đốc Jung, thỉnh tự trọng.” Tôi đẩy anh ra, cự tuyệt nụ hôn của anh.
Thực xin lỗi, Yunho hyung, dường như em đã nghĩ tình cảm chúng ta đơn giản quá rồi. . . . . . Continue reading
***
Phòng làm việc của ông.
“Ba! Mẹ! Hai người có việc gì thì nói đi!” Ba luôn luôn lạnh lùng khi nói chuyện cùng ông bà nội. Continue reading
***
Bão không thèm để ý đến lời gọi của ba, chạy thẳng đến đại sảnh bữa tiệc. . . . . .
Đến khi Bão chạy tới, mẹ đã té trên mặt đất, chú Kyuhyun cùng vài chú vệ sĩ nữa đang đứng chắn trước mẹ. Continue reading
***
“Hyung, anh về rồi à?” Mẹ choàng áo tắm màu trắng đang cầm khăn lau tóc, đoạn đi đến cạnh ba rồi ngồi xuống.
“Ừhm, anh mới về.” Vừa nhìn vào đã thấy ba quá là mất tự nhiên.
“Hyung, em muốn nói với anh chuyện này.”
“Chuyện gì thế?” Continue reading
***
“Yun. . . . . .” Mẹ dùng thanh âm yếu ớt khẽ gọi ba một tiếng, mắt vẫn nhắm chặt.
Ba vội vã ngồi xuống bên giường, cầm tay mẹ nói: “Chun, Chunnie. . . . . . Hyung ở đây, em mau dậy đi. . . . . .” Continue reading