Author: Mặc Nguyên | Editor: Băng
Chương 6: Cảm thấy mình được cần
YuChun rốt cuộc dọn vào biệt thự của chú hai, cùng tôi và JaeJoong trở thành bạn cùng phòng. Continue reading
YuChun rốt cuộc dọn vào biệt thự của chú hai, cùng tôi và JaeJoong trở thành bạn cùng phòng. Continue reading
Khi kỳ nghỉ Lễ Phục Sinh sắp kết thúc, Brussels vẫn mưa, nước mưa tắm rửa toàn bộ đường phố cùng kiến trúc của tòa thành cổ này, loại thời tiết này đem người ta ngâm trong ẩm ướt, cũng chậm rãi dấy lên nỗi đau thương. Continue reading
YuChun trong hình vẫn là dáng vẻ khi 18 tuổi, da thịt trắng nõn, đôi mắt linh hoạt, môi mỏ tươi. Lúc em ấy để tóc dài, những người già kém mắt một tí sẽ liền nhầm em là con gái, mới đầu, YuChun rất không vui. Sau đó lâu dần lại thành quen, ngược lại còn thoải mái. Em ấy nói hồi thời xưa phàm để được gọi là mỹ nam tử thì tám chín phần đều có dáng vẻ giống nữ nhi.
YuChun của tôi, đơn thuần tốt đẹp như vậy. Continue reading
Không lâu sau khai giảng, tôi xin nghỉ một tuần đi đến Zurich, Thụy Sĩ để xem buổi biểu diễn của mẹ.
Sự giáo dục mà tôi nhận được từ nhỏ đến lớn nói cho tôi biết, có thể nói trên thế giới này vốn đã không có gì là bình đẳng, ngay từ lúc mới sinh ra mỗi người đã được quyết định mình sẽ sống như thế nào. Chúng ta sống trong tầng lớp nào, thì sẽ chỉ cùng với người trong tầng lớp đó mà nói chuyện, kết bạn, yêu đương, sống chết. Continue reading
Lần đầu gặp gỡ YuChun là vào một mùa đông dài đằng đẳng mười năm trước, năm ấy tôi chỉ mới 18 tuổi, sang năm là bước sang 19. Continue reading
Tôi lại mơ thấy YuChun, mơ thấy một mình em lẻ loi đứng trên đỉnh tháp chuông của trường học, vẫn là tháp chuông và dáng dấp em vào mười năm trước. Em ấy nhìn qua thân hình gầy yếu, sắc mặt trắng bệch, trông dáng vẻ thật giống như vừa trải qua một cơn bệnh nặng.
Trong mơ, tôi đứng dưới tháp chuông, đưa tay ra nhưng không với tới em, bất luận cố sức ra sao, cũng không thể nào chạm tới em dù chỉ một chút. Continue reading
***
Chạng vạng.
“Gâu gâu!” Mẹ, ba về rồi.
Ba ngồi xổm xuống, đùa nhau với Bão: “Bão ngoan, mẹ đâu rồi?”
Ba, chẳng lẽ trong lòng ba chỉ có mẹ, không có Bão sao? Bão thực đau lòng, 555. . . . . .
***
“Chun Chun, anh đi làm đây!” Ông xã cầm cặp tài liệu, chuẩn bị rời nhà.
“Được rồi, anh nhớ đi đường cẩn thận nha!!” Mau đi đi nào! >< tôi ngồi trên sô pha, mắt dán chặt vào máy tính, bày ra bộ dáng ‘em đang bận lắm đây’.
***
Ninh tỷ tỷ: “Bão, Bão. . . . . . Dậy đi, không được ngủ! Bão còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu!”
Bão: “Ai vậy? Đừng làm ồn a~ Bão buồn ngủ!” Continue reading
***
Lần này ba với mẹ thơm nhau không giống như những lần trước! Trước kia ba thơm mẹ, đều là chạm nhẹ một cái, mà giờ thì ngược lại, mặt ba nhích tới nhích lui, đổi sang bên trái, đổi sang bên phải, sau đó lại đổi về bên trái. . . . . . Môi của mẹ bị ba ăn gọn, không ngừng phát ra những tiếng ‘ưm ưm’ kháng nghị. . . . . . Continue reading