[Longfic] Nhật kí mối mai của Bão – Chương 26

Author: jrw8008 | Edit: Azalea
Chương 26: Thì ra đây là ấy ấy! (03. 03. 2010)

 ***

Lần này ba với mẹ thơm nhau không giống như những lần trước! Trước kia ba thơm mẹ, đều là chạm nhẹ một cái, mà giờ thì ngược lại, mặt ba nhích tới nhích lui, đổi sang bên trái, đổi sang bên phải, sau đó lại đổi về bên trái. . . . . . Môi của mẹ bị ba ăn gọn, không ngừng phát ra những tiếng ‘ưm ưm’ kháng nghị. . . . . .

A a a! Ba bắt đầu cởi quần áo. Ba vừa cởi nút áo vừa thơm mẹ, tiếp theo đó là quần, sau đó thì cả quần lót CK cũng ra đi luôn. . . . . .

Ba thơm mẹ, đồng thời tay cũng men theo lưng mẹ. . . . . . xuống thắt lưng. . . . . . mông. . . . . . vuốt ve lên lên xuống xuống. . . . . .

À mà không phải, đến mông thì ba chuyển thành niết. Ba còn nâng chân mẹ lên, niết qua niết lại, hơn nữa thời gian tay ba dừng lại ở mông mẹ là lâu nhất. Mỗi khi tay ba tới mông mẹ, mẹ đều phát ra tiếng ‘ưm ưm’, làm hại Bão ngồi nghe chảy cả nước miếng. . . . . .

Hai người thơm nhau chắc khoảng 5 phút ~ tiếng ‘ưm ưm’ của mẹ có vẻ là lạ, âm điệu rất cao, hai tay còn quơ quào lung tung. . . . . .

Lúc này, ba mới rời khỏi môi mẹ. Mẹ lấy hơi, ba nhìn mẹ, vươn đầu lưỡi liếm nước miếng ở khóe miệng mẹ. . . . . . Môi ba bắt đầu di chuyển, từ khóe miệng đến vành tai, sườn gáy, xương quai xanh, thẳng xuống meo meo hồng nhạt bằng phẳng của mẹ. Ba hết miết lại nhéo, hết ngậm lại mút, hết cạ lại cắn meo meo của mẹ. Tiếng hít thở của mẹ ngày càng trở nên dồn dập, thân mình cũng liên tục vặn vẹo. . . . . .

“. . . . . . Yun. . . . . . Ưm. . . . . . Đừng. . . . . . Ư. . . . . . Đừng làm vậy. . . . . . Khó chịu lắm. . . . . .A. . . . . .”

“. . . . . . Chun Chun, đừng cử động, ngoan nào. . . . . .” Ba nói xong liền chuyển sang bên meo meo còn lại của mẹ, bắt đầu hết miết lại nhéo, hết ngậm lại mút, hết cạ lại cắn. . . . . .

Mẹ thực nghe lời ba, ngoan ngoãn nằm im để ba khi dễ na! À không, phải nói là ‘nằm im để ba tận tình hưởng dụng’ mới đúng~ ha ha~

Xin lỗi mọi người, cho Bão chen vào một câu: Ba ý! Bão còn nhớ rõ, mấy con cái tìm đến ba động dục ngày trước, meo meo các nàng to như quả dưa hấu ế, nhưng mà Bão không thấy ba có hứng thú gì với meo meo của các nàng nha! Meo meo của mẹ thì bình thường thôi, một chút thịt cũng không có, phẳng như sân bay kết hợp với bàn giặt quần áo. . . . . . Vậy mà ba thấy thích???

“. . . . . . Yun Yun. . . . . . Yun Yun. . . . . . A. . . . . .” Nghe tiếng mẹ gọi ba, có thể biết được là mẹ chịu không nổi, muốn ba dừng lại, cơ mà ~ ba sẽ bỏ qua mẹ, bỏ qua cơ hội tốt lần này ư? Đáp án là. . . . . . Không thể nào!

Bão không có hứng thú gì với meo meo của mẹ, từ đầu đến giờ Bão chỉ chú ý đến cái thẳng thẳng bên dưới của ba với mẹ thôi. . . . . .

Cái kia thật dài, chắc là cứng lắm, trông như một cây gậy nhỏ vậy. . . . . . Hai cây gậy nhỏ chạm qua chạm lại, là đang đánh nhau sao?

À~ Bão biết rồi, giống như phim chưởng ở trong TV, múa giáo thành côn, Đả cẩu bổng gì gì ấy của Cái Bang ế. . . . . . Phi phi phi, sao phải đặt tên là Đả cẩu bổng cơ chứ? Cùng cẩu cẩu có thù hận gì à? Thật là~ đổi cách so sánh! . . . . . .

Ặc! Bão lại lạc đề~

Của ba so với mẹ thì thô hơn một chút, dài hơn một chút, màu cũng đậm hơn một chút. . . . . .

Của mẹ là màu hồng nhạt, ừhm~ là kem que vị dâu tây, còn ba, ừhm~ chắc là sôcôla??

Ha ha~ Bão thật quá là thông minh mà~~

Mọi người xem, mọi người xem, ba đang ăn kem. Ba liếm từ dưới lên trên, rồi còn cắn nữa. Ể, có dòng nước màu trắng chảy ra. Ba, kem bắt đầu chảy rồi, ba nhanh ăn hết đi!

Ba mút hết cây kem, liếm thật sạch sẽ. Tiếc quá, kem dâu mềm xuống hết rồi, ba mất ăn. . . . . . Mà lạ thế, kem của mẹ chảy rồi mà sao kem ba vẫn chưa chảy? Ba, ba thực trâu!

Ba cầm cây kem đã mềm xuống của mẹ, nắn nắn, xoa xoa, dịu dàng nói với mẹ: “Chun Chun, thoải mái không?”

“. . . . . . Yun. . . . . .” Mẹ vẫn lắc đầu, giọng khàn khàn.

Uể? Cây kem dâu trong tay ba lại đứng lên rồi, thật là kỳ diệu nha~

Ba lúc này buông cây kem ra, cầm lấy một cái gối mềm, nâng mông mẹ lên rồi nhét xuống lưng mẹ. . . . . . Cái này để làm gì vậy?

Oa! Mẹ, thắt lưng của mẹ thật dẻo nha, đầu gối chuẩn bị chạm tới meo meo luôn rồi đây này. . . . . . Mẹ đang luyện Yoga sao?

Bão nhớ đôi khi ở nhà mẹ không có việc gì làm, sẽ mở chương trình Yoga ở trong TV, học theo mấy động tác yêu cầu cao. Nhưng mà, sao Bão không nhớ là có này động tác nhỉ? Có á? Chẳng lẽ trí nhớ Bão bị suy giảm rồi?

Ba nâng chân mẹ, vắt lên hai bên vai. . . . . . Ba, ba đang làm gì vậy? Ba muốn đem cây kem sôcôla nhét vào mông mẹ ư? Như vậy mẹ có đau lắm không?

Đỉnh cây kem sôcôla luôn ở trên mông mẹ, cọ xát trên dưới, thật vất vả mẹ mới im lặng  được một lúc, giờ lại bắt đầu lên tiếng.

“. . . . . . Ưm. . . . . . Yun Yun. . . . . . Ư. . . . . . Đừng. . . . . . Buông. . . . . . A. . . . . .” Mẹ vừa xoay mông, vừa kêu.

Lúc này, Bão thấy cây kem sôcôla đột nhiên biến thành một cây đao nhỏ, từng tấc từng tấc đâm vào mông mẹ, ai nha ai nha~ mẹ chảy máu mất thôi, vụ này không được rồi a~ đao nhỏ nghe thực tàn nhẫn, thôi thì gọi là cây kem cho nó nhân ái một chút!

“. . . . . . Chun. . . . . . Thả lỏng. . . . . . Em kẹp thế anh không lui được. . . . . . Ngoan, thả lỏng. . . . . .” Ba dùng hai tay cố định mông mẹ.

Cứ như vậy, cây kem của ba từ từ đâm vào, từ từ rời khỏi. . . . . . Rồi lại từ từ đâm vào, từ từ rời khỏi. . . . . . Sau vài lần. . . . . . Biến thành rất nhanh đâm vào, rất nhanh rút ra. . . . . . Một lúc sau thì thành ‘mạnh tiến mãnh ra’ . . . . . . Thật là kịch liệt! Không biết cái giường này đóng có chắc không nữa, Bão cảm giác được sàn phòng ngủ hơi hơi chấn động rồi đây. . . . . .

Tiếng ‘ưm’ của mẹ cũng tùy theo tốc độ ra vào của cây kem của ba, từ duyên dáng tình ca (những bài chậm) dần dần biến thành nhạc nhảy bốc hừng hực! Kể cả âm điệu, mới đầu là âm trầm ư, giờ là cao âm ư. . . . . . Hô hấp cũng vậy luôn. . . . . .

Khổ thân mẹ, mỗi lần bị thương đều là mông xui xẻo nhất, hôm nay cũng không ngoại lệ!!! Ba, ba còn định đâm vào mông mẹ bao lâu nữa đây? Bão thấy ba đâm lâu lắm rồi đấy. . . . . .

Mọi người! Bão lại chen thêm câu nữa: Trước kia ba cùng với mấy con cái động dục ở trên giường lăn qua lăn lại cũng không bao giờ vượt quá 20 phút, vậy mà giờ, đã hơn 2 tiếng rồi mà vẫn chưa xong. . . . . .

Hơn nữa, mỗi lần Bão đều nghe thấy tiếng gào thét của bọn họ, phải nói là thống khổ cầu xin tha thứ mới đúng!

Nhưng là hiện tại, cả phòng đều là tiếng ‘ưm’ thoải mái của mẹ, ba đối mẹ thực ôn nhu! Bão nghe thấy ngứa trong người, Bão sợ mình cũng xuất hiện phản ứng sinh lý mất thôi, OMG~

Nói thầm với mọi người chuyện này nha~ hiện tại Bão vẫn là một xử khuyển ngay thơ trong sáng chưa dính đến yêu đương nha! Che mắt, xấu hổ quá đi! Bão muốn tìm một cái hố để chui vào!

Thật sự là Bão không xem được nữa đâu, nếu xem tiếp, Bão cũng phải tìm một con cái đến ư a mất. Không nên không nên~ Bão mau chóng rời khỏi phòng ngủ. . . . . .

Các anh các chị Ubar có phải xem xong chưa thấy thỏa mãn không?

Vậy. . . . . . để Bão nói với Ninh tỷ tỷ, vòi Ninh tỷ tỷ viết thêm một chương phiên ngoại ấy ấy nữa nhé??

Cái gì? Không được á? Vậy thì thôi na~~

Leave a comment