[Longfic] Nhật kí mối mai của Bão – Chương 27

Author: jrw8008 | Edit: Azalea
Chương 27: Cuối cùng thì cũng đã xong (10. 03. 2010)

 ***

Ninh tỷ tỷ: “Bão, Bão. . . . . . Dậy đi, không được ngủ! Bão còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu!”

Bão: “Ai vậy? Đừng làm ồn a~ Bão buồn ngủ!”

Ninh tỷ tỷ: “Sao Bão không tiếp tục nhìn mà về ngủ rồi?”

Bão: “Bão không muốn xem tiếp . . . . . .”

Ninh tỷ tỷ: “Không được! Bão mau dậy vào phòng tiếp tục đi. . . . . .”

Bão: “Bão không đi!”

Ninh tỷ tỷ: “Không đi đúng không? Vậy. . . . . . Bão nghỉ ăn bánh pho mát nha. . . . . .”

Bão: “Ninh tỷ tỷ. . . . . . Tỷ quá là xấu xa. . . . . . Được rồi, để Bão đi! Nhưng mà, sao tỷ không tìm ba? Ba kể chẳng phải sẽ kĩ hơn Bão sao!”

Ninh tỷ tỷ: “Nhưng mà tỷ không nhận được yêu cầu a! Không có ai phản hồi yêu cầu tỷ viết phiên ngoại của ba Bão hết~ nên có thể suy ra, mọi người vẫn thích xem Bão hơn nha!”

Bão: “Sao thế được? Mọi người thích xem ấy ấy ver của Bão á? Tỷ tỷ có nhầm không vậy?”

Ninh tỷ tỷ: “Không tin Bão xem phản hồi đi! Ninh tỷ tỷ sẽ không gạt Bão. Bão, đừng quên, trong fic này, Bão mới là nhân vật chính, ba mẹ Bão cũng chỉ là nam hai, nam ba mà thôi, cho nên. . . . . . Đã hiểu chưa?”

Bão: “Được rồi được rồi, Bão đi đây. Làm nhân vật chính thật là vất vả, xong việc tỷ phải cho Bão hai phần bánh pho mát đấy nhé!”

Ninh tỷ tỷ: “Rồi rồi rồi, mai tỷ tỷ sẽ mua cho Bão, nhanh lên nhanh lên nào!”

Dưới sự thúc giục của Ninh tỷ tỷ, bất đắc dĩ Bão phải đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

Uể? Im quá nha! Có phải chấm dứt rồi không?

Bão thò đầu vào thì thấy ba đang ở trên giường ôm mẹ, mà mẹ thực thoải mái dựa vào lòng ba, thân thể còn hơi run run.

“Chun Chun, đau không?” Ba xoa xoa mông mẹ.

“Đau. . . . . .” Mẹ mềm nhũn nói đau, “Yun Yun chỉ biết bắt nạt Chun Chun thôi, đây này!” Mẹ rời khỏi vòng tay của ba, sau đó xoay người quỳ xuống, đưa lưng về phía ba, nhếch mông lên, cái miệng nhỏ nhắn cũng chu ra: “Yun Yun làm đau Chun Chun!”

“Để anh xem nào!” Ba lấy tay tách mông mẹ ra, chăm chú nhìn vào giữa . . . . .”Chun Chun, để Yun Yun giúp Chun Chun bôi thuốc.”

“. . . . . .” Mẹ gật gật đầu.

Hai tay ba giữ chắc mông mẹ, cúi lại gần, vươn đầu lưỡi liếm lỗ nhỏ ở giữa…(= v =)

“. . . . . . Ha ha. . . . . . Yun Yun, nhột. . . . . . Nhột. . . . . . Ha ha. . . . . .” Mẹ sợ nhất nhột, lắc lắc mông ngả ra giường, cười mãi không ngừng.

“Chun Chun, đừng cử động. . . . . .” Ba tiếp tục liếm. Ba, từ bao giờ nước miếng = thuốc thế???

Ba ngồi hẳn dậy, hai mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn vào thân hình xinh đẹp đang ở dưới, nâng mông mẹ.

“. . . . . . Chun Chun. . . . . . Em thật sự là. . . . . . Thuốc kích tình của anh. . . . . . Ý chí dù kiên cường hơn nữa. . . . . . Cũng bị em làm tan rã . . . . . .”

Ba đặt mẹ ở dưới thân, ôm mẹ từ phía sau, vừa cắn cắn cổ mẹ, vừa cầm cái thẳng thẳng hồng nhạt ở dưới của mẹ, thuần thục xoa nắn. Thân thể mẹ lúc này lả xuống, nhịn không được phát ra tiếng ưm trầm trầm.

“. . . . . . Ưm. . . . . . Ư. . . . . . Ưm. . . . . . Yun. . . . . .”

“Chun Chun, em định khiêu khích chết anh phải không?”

Hơi thở của ba dần dồn dập hơn, ba đem cái cứng cứng ở phía dưới ma sát xung quanh lỗ nhỏ của mẹ, sau đó mới đâm vào trong cơ thể mẹ. Thứ to lớn đáng sợ của ba càng tiến vào sau hơn, tiếng hít thở của mẹ lại càng rõ.

Ba như là ngựa hoang của thảo nguyên, rong ruổi trên người mẹ, cắn làn da trắng nõn phía sau lưng mẹ, để lại ‘ấn ký tình yêu’ thuộc về riêng ba.

“. . . . . . Yun. . . . . . Ư. . . . . . Đau. . . . . . Ư. . . . . .”

Ba nghe thấy tiếng mẹ kêu đau đớn, liền dừng động tác, lập tức rời khỏi cơ thể mẹ, sau đó cuốn mẹ vào vòng tay. Mẹ nhắm mắt lại, không ngừng thở hào hển. . . . . .

“. . . . . . Chun Chun, mở mắt ra nhìn anh này. . . . . .”

Khi mẹ mở mắt, ba cúi xuống hôn mẹ, “. . . . . .Anh yêu em, Chun Chun! Em là của anh! Anh nhất định không bao giờ đánh mất em, em vĩnh viễn thuộc về Jung Yunho . . . . . .” Ba đem những chữ ấy khắc lên môi, hai má, cổ mẹ. . . . . .

Ba lại tách hai chân mẹ ra, thứ cứng cứng lại tiến vào trong cơ thể mẹ, kết hợp làm một.

Ba dịu dàng dần biến thành ba cường hãn, mẹ liên tục thở gấp, lắc mông phối hợp với tiết tấu nóng bỏng của ba.

“. . . . . . Ưm. . . . . . Ưm. . . . . . Yun. . . . . . Không cần. . . . . . Ưm. . . . . .”

“. . . . . . Không thể không cần. . . . . .” Lúc này ba trở nên thực bá đạo, không còn dịu dàng nữa rồi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Ninh tỷ tỷ, Bão phải tiếp tục tiếp sóng nữa không??”

“Hôm nay dừng ở đây thôi, Bão vất vả rồi! Thơm cái nào!”

“Ninh tỷ tỷ, Bão không bao giờ nhìn lén hiện trường 19+ của ba với mẹ nữa. . . . . .”

“Sao thế?”

“Bão cảm thấy mẹ thật đáng thương~ bị ba bắt nạt thực thảm~ Bão ghét ba!!!”

“Bão, Bão nghĩ nhiều quá đấy thôi, mẹ Bão rất Happy ấy chứ~ Bão xem, cả tràng vận động 19+, mẹ Bão có từ chối ba không? Không có a ~ miệng nói ‘không cần’‘ngừng’, nhưng mà thân thể cũng không thấy phản kháng nha, ngược lại, còn cực kì phối hợp ba Bão kia kìa. . . . . .”

“Uể? Nghĩ lại thấy cũng đúng, mẹ cứ ưm ưm làm Bão cũng tê dại toàn thân luôn . . . . . .”

“Chính là vậy a~ cho nên, Bão, cùng Ninh tỷ tỷ phải hợp tác tốt với nhau, như vậy, tỷ mới có thể viết được fic ngọt ngào hạnh phúc~ lần tới tỷ muốn mấy cảnh thú vị hơn nữa!”

“Để Bão xem đã . Bão mệt rồi, Bão muốn đi ngủ. Ninh tỷ tỷ, đừng quên bánh pho mát của Bão nha!”

* * * * *

Sáng hôm sau.

Sao hơn 7 giờ rồi mà ba còn chưa dậy nhỉ? Hôm nay ba không cần đi làm ư?

Bão đi tới phòng ngủ, giương mắt nhìn hai người trên giường. Uể? Ba tỉnh rồi~

Ba híp mắt nhìn đồng hồ trên tường rồi xoay người nhìn mẹ đang say ngủ, dịu dàng nói: “Chun Chun, anh bế em đi tắm nhé.”

“. . . . . . Ưm. . . . . .” Mẹ mềm nhũn ừ một tiếng.

Ba bế mẹ vào phòng tắm, nửa tiếng sau, ba bế mẹ vẫn đang nhắm mắt ra khỏi phòng tắm, trở lại phòng ngủ, đặt mẹ khoác áo choàng lên giường.

Trước khi đi làm, ba pha một cốc nước mật ong đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, còn để lại một tờ giấy nhỏ, thơm má mẹ, vô cùng vô cùng lưu luyến rời khỏi nhà.

Mới trưa ba đã về rồi? Sao sớm vậy?!

Ba cởi giầy, xỏ dép, bay thẳng đến phòng ngủ xem mẹ.

“Chun!”

Mẹ còn đang ngủ nha~ từ lúc ba đi làm đến giờ cũng chưa có tỉnh lần nào đâu nha~

“Xem ra thật sự làm em ấy mệt chết rồi . . . . . .” Ba thì thào tự nói.

Chẳng thế! Ba, tối qua ba cũng quá ‘mãnh’. Bão đứng ở cửa phòng còn cảm giác được động đất cấp một kia kìa. Từ đó suy ra, độ rung trên giường là hai cấp, vậy độ rung trên người mẹ là. . . . . . Ba cấp? Huống hồ, còn “rung” lâu như vậy, OMG~ mẹ, mẹ có khỏe không?

“Chun, đến giờ dậy rồi.” Ba khẽ lay người mẹ.

“. . . . . . Hmm. . . . . .” Tiếng mẹ có vẻ cực kì vô lực.

Thấy mẹ không có phản ứng gì, ba ngồi lên giường, xốc chăn lên, ôm mẹ, kéo mẹ vào lòng. Mẹ vẫn ngủ ing~

“Chun Chun, bụng có đau không?” Ba đau lòng hỏi.

“. . . . . . Ưm. . . . . .” Mẹ không phản ứng.

“Đau đầu không?” Ba, giờ ba mới thấy đau lòng sao?

“. . . . . . Ưm. . . . . .” Mẹ vẫn không phản ứng. Nhắm mắt ngủ.

“Còn~~ mông thì sao?” Biểu tình của ba cực kì cực kì cực kì gian trá ế.

“. . . . . . Ưm. . . . . . Hứ?????” Nghe nhắc đến từ mông, ngay lập tức mẹ liền ngẩng đầu, vẻ mặt mơ hồ nhìn ba.

“Ngày hôm qua~ em quên rồi sao??”

“Hử? Ngày hôm qua??” Mắt mẹ đảo một vòng, rồi bỗng mặt mẹ bừng đỏ, ngay cả cổ cũng biến thành hồng rực.

“Nhớ lại rồi sao?”

“. . . . . . Không nhớ rõ . . . . . .” Mẹ né tránh ánh mắt của ba, dúi đầu vào lòng ba.

Ba mỉm cười, ôm chặt mẹ, thì thầm khe khẽ vào tai mẹ: “Thật sự không nhớ hay là Chun Chun thẹn thùng?”

“. . . . . . Không nhớ . . . . . .” Mẹ vẫn cúi đầu không dám nhìn ba .

“Rồi rồi, Chun Chun không nhớ, trí nhớ của Chun Chun thực kém!” Ba đùa với mẹ.

Ha ha~ Bão nghe xong cũng thấy buồn cười! Mẹ, đến Bão cũng nhận ra mẹ đang giả vờ đây này~

“Nước mật ong sáng nay anh pha cho em lạnh cả rồi, để anh đi pha lại cốc khác.”

“Không cần đâu, em muốn uống lạnh .”

“Để anh giúp em.” Ba cầm lấy cốc nước mật ong bón cho mẹ, mẹ ực ực uống hết nửa cốc nước.

“Đói bụng không? Anh mua cháo rồi, em ăn đi cho nóng!”

“Còn anh thì sao? Anh ăn chưa?”

“Anh ăn rồi! Anh phải trở lại khách sạn bây giờ, cháo. . . . . .”

“Em sẽ tự ăn! Em không phải trẻ con, không cần anh bón!” Mẹ hơi hơi giận dỗi nói.

Ba thơm vào má phải mẹ một cái, sau đó rời khỏi phòng ngủ, trở về khách sạn.

Mẹ ở trên giường ăn xong cháo lại đi ngủ tiếp. . . . . .đến tận hơn 5h chiều mới rời giường.

Mẹ xuống giường, đi đến trước gương vặn mình. Trong gương, trước ngực với cổ mẹ có thật nhiều thật nhiều vết hồng hồng. Ể? Bên phải mặt mẹ cũng có nữa.

“Đây là cái gì?” Mẹ vừa xoa xoa má phải, vừa nói, “Yun Yun thật đáng ghét!”

Mẹ bĩu môi, thở phì phì tiến vào phòng tắm rồi trở ra phòng bếp nấu cơm.

Buổi tối ba về nhưng mẹ không ra đón, mẹ vẫn đang tất bật ở trong bếp.

“Chun Chun!” Ba đi về phía bếp, đặt thứ gì đó lên bàn cơm, sau đó ôm mẹ từ phía sau.

Ể? Ba, ba mua hoa sao? Nhiều quá đi~ Lần đầu tiên Bão nhìn thấy nhiều hoa như vậy đấy! Ba định tặng mẹ sao? Để Bão đếm thử, một bông, hai bông. . . . . . 26 bông. . . . . . 64 bông. . . . . . 264 bông, tổng cộng có 264 bông hồng nhạt.

“Chun Chun, sao em không để ý tới anh? Em giận à?” Ba thực dịu dàng hỏi mẹ.

“. . . . . . . . . . . .” Mẹ cúi đầu, trầm mặc.

“Hay là, tối hôm qua. . . . . . Anh ôm em làm em không vui?”

“. . . . . . . . . . . .” Mẹ lắc đầu, không nói gì.

“Chun Chun, sao vậy chứ?” Ba xoay người mẹ lại, giữ chặt lấy eo mẹ, mặt đối mặt.

“Anh xem này!” Mẹ ngẩng đầu chỉ vào vết hồng hồng bên má phải, thanh âm mang theo ủy khuất nói: “Đều là tại anh, như thế này thì sao em dám ra khỏi nhà, người ta nhìn vào sẽ cười chết em mất . . . . . . Em, em, em ghét anh, hận anh chết đi được!” Mẹ thật sự nổi giận rồi.

Ba cười rạng rỡ: “Chun Chun, thực xin lỗi, anh không nhịn được, cho nên liền ‘thơm’ một cái. . . . . . Ai bảo Chun Chun của anh tối hôm qua đáng yêu như vậy làm gì.”

“Anh! Hừ ~ chẳng thèm để ý tới anh nữa.” Mẹ dùng sức tránh ra khỏi vòng tay ba, nhưng cố nữa cố mãi cũng không thoát được, “Anh bỏ ra!”

“Không bỏ!” Cánh tay đang vòng trên eo mẹ lại chặt thêm một chút, “Chun Chun, đừng giận nữa được không? Anh có cái này tặng em!”

“Cái gì vậy?”

“Em xem! Thích không?”

Mẹ nhìn thấy bó hoa, một giây trước còn cười rạng rỡ, giây tiếp theo lập tức nghiêm mặt nói: “Không thích. . . . . .”

Ba đã thấy một giây tươi cười kia của mẹ, ra vẻ ta đây bất cần nói: “Chun Chun không thích? Vậy thì. . . . . . Vứt đi!”

“Không được!”

“Không phải em bảo không thích sao? Để lại cũng vô dụng, vứt đi thôi!”

“Vứt đi thì tiếc lắm! Anh để lại đi!”

“. . . . . . Nếu Chun Chun nói muốn giữ lại, vậy thì giữ lại cũng được!”

“. . . . . . . . . . . .” Mẹ vùi mặt vào lồng ngực ba trộm cười~

“Chun Chun, tối nay ăn gì vậy?”

“Không cho anh ăn! Không. . . . . . Hưm. . . . . .” Mẹ không cho ba ăn cơm, vậy thì ba ăn miệng mẹ~ hú hú~

Ai~ chán ba mẹ quá. Bão lẻ loi ở bên nhìn hai người lúc nào cũng hạnh phúc tươi cười tự nhiên trong tim cảm thấy lạnh lẽo, cảm thấy thật là trống rỗng~ Bão cũng muốn có hạnh phúc của mình, Bão tin rằng, Bão cũng có thể có được tình yêu thuộc về riêng Bão.

Leave a comment